Này con, hãy lắng nghe, ba nói điều này với con trong khi con đang say giấc nồng, với cánh tay bé bỏng kê dưới má và những sợi tóc tơ loà xoà rủ trên vầng trán. Chỉ vài phút trước đây ba còn ngồi đọc sách trong thư viện và bỗng dưng một sự xúc động dâng trào khiến ba bồn chồn và với cảm giác đầy lỗi lầm ba đến gần giường con.
Tại sao thế ? Thực tình, ba đã nhìn lại những gì ba đã làm cho con trong ngày hôm nay. Ba đã làm con đau khổ, ba đã la mắng con khi con đang thay đồ đến trường, chỉ vì con đã lấy khăn quẹt ngang mặt thay vì lau rửa kỹ càng. Ba đã mắng con xối xả khi thấy con vứt bừa bãi đồ đạc trên nền nhà.
Rồi khi con ăn điểm tâm thì ba cũng tìm ra những khuyết điểm của con. Con đã đánh rơi cái gì đó trên khăn bàn, con đã vốc cơm vào miệng như một tên chết đói, con đã để khủy tay trên bàn và đó là những lý do ba khiển trách con, rồi khi con bắt đầu chơi thì cũng là lúc ba ra đi để kịp chuyến tàu, con đã hớn hở chào: “Chào ba nhé” nhưng thay vì chào con, ba đã cau mày trả lời: “Đi thẳng lưng lên”.
Tình trạng vậy lại đi lặp lại sau giờ trưa. Khi ba vừa trở về, bắt gặp con đang quì trên sân chơi với chúng bạn và kìa, ba thấy vớ con bị rách toạc ra. Thế là ba đã làm nhục con trước mặt bạn bè trong khi con mong rằng chỉ có một mình ba thôi. Nhưng con biết không, đôi vớ khá đắt, nếu con phải mua chúng thì có lẽ con đã giữ gìn kỹ hơn.
Sau đó, con còn nhớ lúc con rón rén vào phòng đọc sách của ba không ? Thấy con rụt rè tại ngưỡng cửa, ba đã khó chịu vì phải ngừng đọc sách báo, nên đã thô lỗ tấn công con “con muốn gì ?”. Thế nhưng con đã hồn nhiên chạy về phía ba, nhảy vào lòng ba, níu lấy cổ và hôn ba. Đôi vòng tay nhỏ bé của con ôm chặt lấy ba với tất cả tình mến mà Thiên Chúa đã đặt vào cõi lòng con. Ba nghĩ, lúc ấy nếu ba đón nhận thì con cũng không bao giờ ủ dột. Ôi ! con trai của ba dễ thương và hiếu thảo quá, mà ba lại quá nghiêm khắc và đòi hỏi đối với con trai ba.
Này con trai ! Khi những bước chân sáo của con tung tăng rời khỏi phòng, thì cũng là lúc nỗi muộn phiền dâng lên trong lòng ba. Điều gì đang xảy ra với ba vậy ? Ba thấy mình có lỗi lớn quá. Thực ra, con chỉ là một đứa trẻ chứ đâu phải là một người lớn. Thế mà ba không hiểu con ?
Đêm đã xuống rồi chỉ một việc ba có thể làm lúc này là đến bên giường con. Ba đã quì xuống, trong lòng đầy xấu hổ.
Đó là một sự sửa chữa nghèo nàn, ba biết con cũng sẽ chẳng hiểu những điều này dù ba có nói cho con nghe khi con thức giấc. Nhưng ngày mai, ba hứa sẽ thành người cha tốt của con. Ba sẽ đồng hành cùng con, ba sẽ ốm khi con ốm, ba sẽ cười khi con cười, ba sẽ cắn vào lưỡi khi có lời thiếu kiên nhẫn thốt ra. Ba tiếp tục lập lại với con như một công thức “con vẫn là một trẻ nít, chưa phải là một thiếu niên”.
Ba thực sự sợ hãi vì đã đối xử với con như một người đàn ông,trong khi ngược lại, như ba đang thấy con bây giờ, con trai của ba, con vẫn là một đứa trẻ con. Ngày hôm qua con còn ở bên mẹ, gác cái đầu trên mẹ của con. Ba đã luôn đòi hỏi con quá đáng, quá đáng. Ba quá nghiêm khắc và đòi hỏi con. Thứ lỗi cho ba, con nhé !.
Chuyển ngữ Speranza
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét