Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

Yêu nhau trong giai điệu ngày thường

Vượt trên những ngăn cản lời khuyên của gia đình và bạn bè, vượt qua quãng đường dài tít tắp, và đôi khi vượt trên cả sự chênh lệch tuổi tác hay khác biệt về “môn đăng hộ đối”, nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy rằng tình yêu là tất cả, và mọi thứ không phải là vấn đề miễn là họ yêu nhau. Tuy nhiên, khi đam mê cháy bỏng nguội bớt, những cưng chiều tình tứ ban đầu cũng sẽ tàn lụi. Tình yêu dù có lãng mạn, bền chặt đến đâu thì cuối cùng cuộc sống chung của họ cũng không thể bỏ lơ những thứ tầm thường như cơm áo gạo tiền và đủ điều vụn vặt khác. Khi những đôi bạn trẻ thực sự bắt đầu đối mặt với những vấn đề này, các vấn đề khác sẽ lần lượt bị lột trần.


Khoảng thời gian của thời tuổi trẻ, ta yêu nhau bằng tất cả sự say mê, đắm đuối; ta mong muốn mang đến cho nhau những gì lãng mạn, đẹp đẽ và hào hoa nhất. Nhưng tất cả đó là chưa đủ, vì khi quyết định gắn kết với nhau, ta cần sự thức nhận về tình yêu, về anh và em trong “giai điệu ngày thường” vượt trên những dư vang của thời tuổi trẻ cuồng nhiệt. Người ta yêu nhau, sống chung với nhau vì muốn mang bình yên đến cho nhau. Tình yêu không phải một vài lời hứa, tình yêu cũng không phải chỉ bên nhau một, hai ngày, càng không phải những lời thề non hẹn biển được viết trên giấy hay nói suông. Tình yêu là trách nhiệm không từ bỏ, hơn nữa đó là sự đồng hành bình đạm. Tình yêu phải đủ sâu đậm để đi được một đoạn đường dài, nếu không nó sẽ nhanh chóng bị giết chết giữa vô vàn lo toan trong bộn bề cuộc sống. Muốn đi với nhau trên một con đường dài trong một hành trình lâu bền, tình yêu phải là cái gì đó “tự nhiên và tự nguyện” trong chính những giai điệu ngày thường chứ không phải là những rung động trong những lúc nảy lửa của những kỷ niệm nồng nàn ngắn ngủi. Tình yêu càng sâu sắc thì càng ẩn sâu bên trong chứ không nằm ở miệng hay sự thể hiện hời hợt bên ngoài.


Giá trị đích thực của hôn nhân đôi khi không nằm ở sự đúng sai chính yếu, cũng không hệ ở sự ngọt ngào, lãng mạn và bay bổng như những ngày đầu mới yêu mà nằm ở những chi tiết hết sức nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật. Đó là những quan tâm chân thành, những hi sinh nho nhỏ hàng ngày không chút đắn đo. Đó là khi trời lạnh, có người nhắc ta mặc thêm áo ấm. Đó là khi ta tăng ca về khuya, trong nhà vẫn có ánh đèn đợi ta về. Đó là khi ta gặp chuyện buồn hay khó chịu, luôn có người sẵn sàng lắng nghe. Mọi khoảng sáng tối của cuộc đời ta đều có một người đồng hành, vui vì niềm vui của ta, buồn vì nỗi buồn của ta. Nếu không có những thứ này, hai người sẽ không thể bên nhau dài lâu được. Trong hôn nhân, một người cố gắng là không đủ, nó cần sự nỗ lực của cả hai. Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy…


Trong năm qua, vì lệnh giãn cách xã hội, phần đông người Sài Gòn đã không đi làm, các em học sinh nghỉ học và phải ở trong nhà nhiều tháng. Chắc hẳn chưa khi nào các gia đình Sài Gòn đông đủ lâu dài như thế vì hầu như mọi thành viên trong gia đình, thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi, đã ở trong nhà nhiều tháng. Không gian chật hẹp với 4 bức tường của căn phòng trọ hay ngôi nhà trong hẻm sâu đã khiến không ít người cảm thấy bức bí, khó chịu và mệt mỏi. Không ít gia đình xảy ra cãi vã xích mích, va chạm về những điều vụn vặt mà trước đây, vì sự bận rộn của công việc và cuộc sống người ta dễ lơ đi nhanh hơn. Chính trong những lúc đồng lao cộng khổ, ta nhận ra sự chân chính của một tình yêu thủy chung. Chính trong những giai điệu của ngày thường, ta nhận ra nhịp điệu của tình yêu, nhịp điệu của cuộc đời vang lên trong mênh mông sâu thẳm.


Gió Biển


Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Món quà Valentine của Chúa

Món quà Người dành cho ta,

Tình Yêu phủ khắp lối nhà ngõ qua

Đâu nến đâu hoa!

Đâu chi quà lạ

Một cái kẹo, một cuốn sách…

Chẳng gì phủ khắp


Món quà Người ngỏ đến ta

Xác phàm mặc lấy ngỡ xa lại gần

Cứu đời thoát kiếp luân trầm

Tình yêu vĩ đại, dại khờ nên khôn


Ta sống, đời sống

Người người ngóng trông


Lễ tình nhân

Người ân cần ban tặng

Ơn cứu rỗi hòa chan

Sự bình an sâu lắng

Người chỉ dạy ân cần

Những đường ngay lẽ phải

Yêu kẻ thân cận, thương người trái ngang

Và muôn vàn tha thứ.


Lễ tình nhân

Người vẫn ngỏ âm thầm

Dẫu trầm dẫu thăng

Cảm tạ và tri ân

Đấng Tình Yêu ban tặng


Thứ Tình sẽ cho đi

Có xá chi người nhỉ?

Vì Đấng vẫn đi tìm

Có gì sánh điều phi!

Valentine 2022


Lyeur Nguyễn

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

Lại nói về Tình Yêu

Tình yêu bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ hết sức huyền nhiệm của hai con người. Họ hoàn toàn xa lạ với nhau, chẳng có huyết thống với nhau, vậy mà cảm thấy từ nơi nhau một sức hút mãnh liệt đến lạ kỳ. Cuộc gặp gỡ đó hệt như một định mệnh được an bài, cái mà người ta vẫn gọi là duyên, là nợ. Thế giới này đâu phải chỉ có hai người, hay một vài người lẻ tẻ. Tại sao ta lại không thấy thu hút bởi người khác mà lại là người này? Tại sao người khác, tuy nổi bật hơn, xuất chúng hơn lại chẳng để trong ta một ấn tượng nào, còn với người này,chỉ cần một lần gặp gỡ thì hình bóng đã như ở lại trong tim ta chẳng thể xoá nhoà? Có một cái gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí ta. Có một sự bất tuân của con tim dành cho lý trí mà dù ta có cố gắng kìm nén hay điều chỉnh thế nào, tình yêu muốn đến thì cứ đến, muốn đi thì cứ đi.


Lạ lắm cái cảm giác khi yêu, vì nó đụng chạm đến tầng sâu thẳm nhất của con người. Nó không phải chỉ dừng lại ở cảm giác thích thú vì gặp được một người cùng chí hướng, cùng sở thích… như ta có với bạn bè, đồng nghiệp. Nó là một sự khoả lấp tròn đầy của hữu thể, là một nửa còn thiếu lúc tạo thành của ta. Tìm thấy tình yêu và được nên một với người mình yêu, những gì trống vắng trong ta được đong đầy, ta trở thành ta trong cái trọn vẹn nhất, mình và cả người kia. Sức cuốn hút ấy mạnh đến nỗi nó loại trừ sự can thiệp của người thứ ba. Nó không chấp nhận một sự chia sẻ nào. Nó cũng bao hàm một sự chiếm hữu, một lời mời gọi kết hiệp với nhau để thăng tiến nhau và làm cho sự kết hiệp này được sinh hoa kết trái.


Chẳng ai trên đời này sống mà chưa một lần trải nghiệm hương vị của tình yêu. Mọi hạnh phúc đau khổ trên đời cũng đến từ hai chữ này. Cũng nhờ yêu mà người ta trở nên dễ thương, hoà đồng, vui vẻ… và cũng tại yêu mà có hận thù, có đắng cay, có ghen ghét. Chính tình yêu đã làm cho cuộc sống nhân gian này trở nên muôn màu muôn sắc. Nó cho con người thấy mình nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm. Nó thúc bách người ta lên đường để kiếm tìm. Nó cho người ta sức mạnh để vượt qua bão giông… Ai đã trải qua một lần yêu, dù là thành công hay thất bại, sẽ thấy mình được lớn lên rất nhiều, sẽ học được nhiều bài học hay, sẽ trở nên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn và nghiệm ra được nhiều điều mới mẻ. Họ biết rằng mình đã lớn và sẽ phải “lìa khỏi cha mẹ mà kết hợp với người mình yêu”. Người ta sinh ra từ gia đình, lớn lên trong gia đình nhưng lại chung chia cuộc sống mình đến suốt cuộc đời với một người xa lạ. Cái huyền nhiệm của tình yêu là thế: hai là một, một mà là hai.


Yêu một người là yêu chính con người ấy, chẳng cần lý do hay vì mục đích tư lợi gì. Yêu luôn cả cái hay cái dở, yêu cả cái xấu lẫn nét đẹp, yêu cả quá khứ lẫn tương lai. Yêu ai, chưa hẳn vì người ấy hoàn hảo, nhưng là nhìn mọi sự nơi người ấy trong sự toàn hảo của tình yêu, ví như một người không nhìn khoảng đen trên nền trời đêm, mà chăm chú thưởng ngoạn ánh sao đang lấp lánh và thấy chúng sao xinh đẹp lạ thường. Có đôi khi, người ta yêu nhau vì khác nhau nhưng lại bổ khuyết cho nhau, chứ không phải vì giống nhau đến từng chi tiết. Nếu ai đó chưa tìm thấy cho mình một tình yêu, có khi là do họ tự cho mình ở một vị trí cao, rồi đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn; họ đóng con tim mình, không để nó thoả sức tung tăng dạo chơi để bắt gặp một con tim khác cùng tần số. Tình yêu không thể nảy sinh khi bị gượng ép; tình yêu cũng không thể lớn lên bị cái gì đó kiềm kẹp.


Nhưng tình yêu không chỉ là những cảm xúc lâng lâng khó tả, những vần thơ đẹp, những bài hát hay. Tình yêu còn bao gồm một trách nhiệm rất lớn. Khi yêu, người ta lìa bỏ tất cả để đến với người mình yêu. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chín muồi của một giai đoạn. Quá khứ êm đềm bỏ lại đằng sau, tay nắm tay tiến về phía trước. Người ta bước vào cuộc đời nhau, đón nhận nhau và trao gửi cho nhau tất cả. Chính từ đây mà người ta thấy mình không còn nhỏ bé nữa. Người ta phải sống như một người lớn, phải biết nghĩ đến ngày sau, phải học cách hy sinh, nhẫn nhịn, phải biết từ bỏ điều không giúp ích dù ta rất thích và học yêu cái chẳng khiến ta vui. Rồi đây, khi đã là vợ chồng, rồi có con cái, một gia đình nhỏ được tạo lập, cả hai người sẽ còn phải lao lực nhiều hơn nữa. Sắc đẹp sẽ phôi phai, sự cường tráng cũng không còn, cơn bão cuộc đời lại cứ không ngừng kéo đến… tất cả những điều này sẽ chứng thực cho một tình yêu tinh ròng và thuần khiết mà cả hai đã có với nhau lúc ban đầu. Không có tình yêu, người ta sẽ không thể nào hoàn thành được trách nhiệm nặng nề là quan tâm lo lắng và chăm sóc nhau trên từng bước đi cho đến khi không còn hơi thở.


Thứ duy nhất trên đời này có thể thắng được cái chết chính là tình yêu. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa được định nghĩa là Tình Yêu, và câu chuyện khởi đầu trong Kinh Thánh là một câu chuyện về tình yêu. Thiên Chúa đã ghi dấu ấn tình yêu của mình nơi công trình tạo dựng của mình khi cho chúng hiện hữu và Ngài còn hiện thực hoá tình yêu ấy khi cho một người nam và người nữ kết hiệp với nhau, truyền cho họ phải sinh sôi nảy nở để thống trị vũ trụ này. Ai yêu thật sự khi không bao giờ chết. Dù có nhắm mắt xuôi tay về thể lý, họ vẫn sống sự sống bất diệt nơi người đã cầm giữ con tim họ. Yêu, chính là tình yêu, chứ không phải cái gì khác, mới làm cho người ta được sống và sống trong niềm hạnh phúc sung mãn, vì nó làm cho người ta nên giống Chúa, Đấng là Tình Yêu bất diệt.


Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

Đường vào cõi phúc

Trong những ngày tết Nguyên Đán vừa qua, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có dịp để dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa, chẳng hạn như: chúc một năm phát tài, sức khỏe, và thịnh vượng. Người công giáo thì chúc cho nhau bằng những câu không thể thiếu sự hiện diện của Chúa và ơn Chúa, như là: năm mới bình an và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa, hoặc là Kính chúc ông bà anh chị em một năm mới vui tươi, chan hòa tình Chúa và ấm áp tình người…Những câu chúc đó đều có cùng một thông điệp: đó là mong muốn cuộc sống của mỗi người trong năm mới, dù giàu hay nghèo, đều sẽ được hạnh phúc hơn năm cũ.


Nếu con người còn biết chúc nhau những điều tốt đẹp như vậy, huống chi là Thiên Chúa. Như trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc.6:17; 20-26), chính Chúa Giêsu đã chúc lành cho những người đi theo Ngài. Ngài liên tục lập đi lập lại câu chúc: “phúc cho các ngươi…” Và không chỉ dừng lại ở việc chúc phúc, Chúa Giê su còn chỉ dạy cho các môn đệ Ngài con đường để đi đến cõi phúc. Con đường đó là gì?

Nghèo khó trong tinh thần. Chúa không muốn con người phải thiếu thốn, chật vật trong cuộc sống, nhưng Ngài cũng không hài lòng nếu con người bám víu vào vật chất mà quên phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Sống tinh thần nghèo khó là thái độ của người biết làm giàu bằng lòng cậy trông tín thác vào Thiên Chúa, chứ không phải nơi của cải vật chất.


Đói khát sự công chính. Người môn đệ của Chúa là những người khát khao sự công chính, và cũng là những người lữ hành trên đường rao truyền sự công chính của Thiên Chúa cho mọi người, mọi dân.

Đương đầu với những đau khổ trong cuộc sống. Được chúc phúc không có nghĩa là sẽ không gặp những điều u sầu buồn bã. Nhưng ngay trong đau khổ, con người cảm nghiệm được niềm vui vì có Chúa cùng đồng hành, sẻ chia. Đó là nguồn ai ủi, và động lực sâu xa giúp con người nhận ra là mình có phúc vì đã tin vào một Thiên Chúa luôn gần gũi với họ.


Chấp nhận bị thù ghét, hay bị phỉ báng và loại trừ, vì danh Chúa. Số phận của những người thật sự đi theo Chúa sẽ không vượt ra khỏi ý nghĩa của việc được trở “đồng hình đồng dạng” với Thầy mình, cả khi thịnh vượng hay lúc gian nan. Chúa đã từng nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.” (Mc.10, 29). Chịu bách hại đang khi thực thi Thánh ý Chúa là một ân ban mà không phải ai cũng được phúc đón nhận. Các Thánh Tử Đạo là những chứng nhân cho điều này, và ngay giữa thế kỷ 21 này vẫn có những con người được ban phúc tử đạo vì danh Chúa, vì niềm tin của họ.


Như vậy, con đường mà Chúa Giê su muốn các môn đệ Ngài bước vào để được hạnh phúc là con đường của chính cõi lòng các ông, hay nói cách khác: là thái độ của con tim khi bước theo Chúa. Quả thật, trong thời đại đề cao vật chất, hưởng thụ, và một nền “văn hóa vứt bỏ” như hiện nay, nơi mà con người sống vội đến nỗi không nhìn thấy những người nghèo bên cạnh mình…thì việc sống theo Tin Mừng, hay cụ thể ở đây là theo đuổi sự thật, sự công chính là một điều không hề dễ dàng nếu không muốn nói là rất nhiêu khê. Người tín hữu hôm nay phải trả một giá rất đắt cho thái độ sống đạo, sống chứng nhân giữa đời. Họ có thể bị thiệt thòi, thậm chí bị thù ghét, bị loại trừ nếu sống công chính, ngay thẳng, đặc biệt là dám làm chứng cho sự thật chống lại sự dữ, sự xấu. Nhưng không sao, nếu lòng họ thật tâm yêu Chúa, và khát khao kiếm tìm Người, thì ngay cả những hoàn cảnh xem ra tiêu cực đó cũng không ngăn cản họ cảm nghiệm được sự hiện diện và an ủi của Thiên Chúa. Vì Người sẽ ban phần thưởng Nước Trời cho những ai dám chọn Chúa là tất cả, và trên mọi sự.


Cầu nguyện:


Lạy Chúa, Cuộc sống của chúng con mỗi ngày dù là vui, buồn, sướng, khổ…đều là cơ hội để chúng con khám phá ra tình thương và ơn phúc Chúa ban. Vì chúng con tin, hạnh phúc thật của chúng con là nơi Chúa, là Nước Trời và sự sống đời đời, chứ không phải những gì thuộc về trần gian này.


Xin cho chúng con biết chọn lối đường dẫn vào cõi phúc thật ấy bằng một con tim khát khao làm đẹp lòng Chúa qua việc sống và thi hành lời Chúa dạy hôm nay: đó là sống bác ái, biết sẻ chia với những ai thiếu thốn. Là không quên những người đang cần chúng con rộng tay giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Là chấp nhận tiêu hao chính mình để làm chứng về Chúa.


Xin ban ơn gìn giữ, và thánh hóa cõi lòng còn nhiều toan tính của chúng con đang khi theo Chúa, để chúng con không phải đi vào lối đường của cõi lòng khép kín, chỉ sống cho mình, tự mãn, và thích được nổi nang. Xin đừng để chúng con no đầy chính mình, nhưng luôn biết đói khát ơn Chúa, và Thánh ý Chúa trong cuộc đời. Amen.


Quỳnh Thoại


Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

💞 MẸ 💞

🍀“Ngôn ngữ trần gian như túi rách

Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ yêu

Với tay con níu thời gian

Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô...”🌺


🍁Nếu không có những giọt sữa ngọt lành của Mẹ, sao con nên sắc vóc và hình hài như thể con có đây. Bao lần con khóc ré lên vì sợ hãi vì không cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ ở gần bên. Chỉ đến khi được Mẹ ẵm bồng nâng niu, con mới an tâm mà thẳng giấc trong vòng tay Mẹ. Những câu hát điệu ru ngọt lịm của Mẹ đã xoa dịu bao tiếng khóc nấc của con. 


🍃Và những bước đầu tiên con chập chững bước đi, đó là lúc con bắt đầu ham thích rời xa vòng tay Mẹ. Đến lúc môi con bắt đầu bập bẹ, hai tiếng Mẹ ơi là ngôn từ đầu tiên nơi cửa miệng. Đói, đau, sợ hãi, con cũng chỉ biết thốt lên mỗi hai tiếng: “Mẹ ơi”. Cũng từ Mẹ mà con được nhận lãnh niềm tin vào Chúa qua câu kinh và dấu thánh giá hết mực đơn sơ. 


🍂Mẹ như cây cao bóng cả, luôn che bóng mát phủ vây đời con. Mẹ như bếp lửa hồng xua tan sự băng giá và xa cách giữa các thành viên trong gia đình. Mẹ chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho cả gia đình. Có thật nhiều những việc không tên, đã vô tình gắn liền với thân phận người phụ nữ như Mẹ. Mẹ cứ như thân cò lặn lội bờ sông để cho chồng, cho con một cuộc sống ấm no tươm tất.


💐Rồi cũng đã biết bao lần, con viện cớ mình bận rộn, nên chẳng có giờ mà thăm nom và hỏi han Mẹ thường xuyên. Mẹ lại là điểm đến lý tưởng của con. Tình Mẹ thương con dạt dào là thế, ngay cả khi sức khoẻ Mẹ ngày dần lụi tàn, đôi bàn tay gầy guộc ấy vẫn ráng hết sức vuốt tóc con, gắng gượng ôm con vào lòng. 


💞Mẹ ơi, thương Mẹ!💞


🙏Lạy Chúa kính yêu, Mẹ của con đã chẳng còn minh mẫn nữa, sức khỏe Mẹ cũng tàn lụi dần theo tháng năm, để chúng con ngày một lớn khôn và vững chải trên đường đời. 


🙏Chúng con không thể sống vô tâm mãi, trước ân trời bể mà người Mẹ dành cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân quý những người Mẹ thân yêu của mình, vì qua tình Mẫu tử thiêng liêng ấy, chúng con nhận ra được tình thương của Chúa dành cho chúng con. 


St

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

SUY TƯ ĐẦU NĂM

Chúng ta đã tiễn năm Tân Sửu đi và đón năm Nhâm Dần đến.  Nhìn lại những biến cố xảy ra trong năm con trâu ngoài những lây lan của Covid đã làm cho nhiều người mất đi người thân yêu và công ăn việc làm bị ảnh hưởng và nhiều người bị thất nghiệp. Vậy chúng ta tự hỏi thì năm Nhâm Dần sắp đến là một năm xấu hay năm tốt?

  

Đối với người có đức tin thì năm nào cũng tốt cả vì năm nào cũng là hồng ân Chúa ban.  Ngày giờ năm tháng đều ở trong tay Chúa.  Mặc dù năm tháng tự nó là hồng ân Chúa ban tuy nhiên đối với mỗi người chúng ta một năm tốt hay xấu vẫn tùy thuộc vào chính chúng ta nữa.  Thông thường chúng ta coi năm tốt là một năm gặp may mắn và năm xấu là năm bị rủi ro, xui xẻo, hay chúng ta coi năm tốt là cái gì hợp với điều ta mong ước và xấu là điều ngươc lại.  Thực ra ước muốn của ta không thể là tiêu chuẩn luôn luôn đúng đắn để đánh gía tốt xấu vì ước muốn thường rất chủ quan và không phải lúc nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn luân lý đạo đức.   Theo cái nhìn đức tin, một năm mà ta bị đau ốm, làm ăn thất bại hoặc có người thân qua đời chưa hẳn là một năm xấu.  Trái lại, nếu bề ngoài ta gặp được nhiều điều như ý, nhưng nếu ta không sống đẹp lòng Chúa, ta thiếu trách nhiệm không gắng sức làm việc thiện và nên hữu ích cho nguời khác, thì cứ phải nói đó là một năm xấu, cho dù tiền có chảy vào như nước và chức tước cứ bay lên như diều gặp gió


Trong những ngày đầu năm, chúng ta thường chúc cho nhau ba chữ Phúc, Lộc, Thọ là giàu có, đông con, khỏe mạnh và sống lâu.  Đó là những điều mong ước mà ta có quyền mong ước và cầu chúc cho người khác.  Nhưng đối với người kitô hữu, vấn đề quan trọng không phải là Phúc, Lộc, Thọ nhưng là tiên vàn hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi những sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta.  Sống theo tinh thần đó chúng ta vẫn phải làm việc vất vả nhưng chúng ta sẽ không chịu làm nô lệ vật chất nhưng sẽ coi trọng con người và đặt các gía trị luân lý, đạo đức lên trên các gía trị vật chất.  Sống theo tinh thần đó người Kitô hữu sẽ giữ được sự tự do thanh thoát và bình an ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất vì có Chúa cùng đồng hành với họ, và chỉ có Chúa mới đem lại niềm hạnh phúc thật khiến họ không phải thất vọng bao giờ.  Trong năm mới kính chúc ông bà và anh chị em luôn dồi dào sức khỏe để phục vụ, một năm mới luôn có Chúa là niềm vui, là sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Người Tôi Yêu

Các bạn trẻ thân mến, Là phận nữ nhi, theo lẽ thường tình, lớn lên đến tuổi lấy chồng, ai cũng mong mình có được người bạn trai lý tưởng: Đẹ...