1. « Hãy thân thưa với chính Chúa của bạn, hãy gõ cửa nơi ở mà Ngài ngủ với gia đình Ngài, hãy cầu nguyện, cầu xin, nài nỉ. Khác với người bạn trong dụ ngôn, Ngài sẽ thức dậy và sẽ ban cho bạn, vì Ngài sẵn sàng trao ban. Bạn gõ cửa mà vẫn còn chưa nhận được ? Hãy gõ tiếp, vì Ngài muốn ban cho bạn. Và nếu Ngài chưa ban cho bạn những gì bạn muốn, đó là để làm cho những khao khát của bạn nồng cháy hơn, và để ngăn bạn khỏi cảm kích ít hơn những gì bạn hẳn sẽ đạt được sớm hơn » (Bài giảng 105).
2. « Vâng, Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho chúng ta hơn là chúng ta sẵn sàng lãnh nhận ; sẵn sàng tỏ lòng thương xót hơn là chúng ta sẵn sàng ra khỏi sự khốn khổ » (Bài giảng 105).
3. « Lời cầu nguyện được dâng lên trong sự thuần khiết của một tâm hồn trung tín là như hương trầm bay lên từ các bàn thờ thánh. Không có gì trước nhan Chúa dễ chịu hơn là mùi hương này : ước gì đó là mùi hương của mọi tín hữu » (Chú giải Thánh vịnh 140).
4. « Đức tin là nguồn mạch của lời cầu nguyện, và nếu thiếu đức tin, thì không có cầu nguyện. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin để đức tin của chúng ta không bị suy yếu đi. Đức tin sinh ra lời cầu nguyện, và, đến lượt nó, lời cầu nguyện đạt được sự củng cố đức tin » (Catena Aurea).
5. « Nếu những lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi không được nhậm lời, đó là vì chúng ta cầu xin aut mali, aut male, aut mala : aut mali, vì là người xấu, và không chuẩn bị đủ để cầu xin ; aut male, chúng ta cầu xin sai, cách xấu xa, không có đức tin hay không kiên trì, hay thiếu lòng khiêm tốn; aut mala, chúng ta cầu xin những điều xấu xa hay những điều, vì lý do này hay lý do khác, không thích hợp với chúng ta » (Thành Đô Thiên Chúa, 20,22).
6. « Có vẻ ngạc nhiên rằng người xin chúng ta cầu nguyện…thì chính người đó biết những gì cần thiết cho chúng ta trước khi chúng ta xin điều đó. Vậy, tại sao Thiên Chúa làm điều đó ? Chúng ta có thể lo lắng, nếu chúng ta không hiểu rằng chắc chắn Chúa là Thiên Chúa chúng ta không chờ đợi chúng ta cho Ngài biết những gì chúng ta muốn, điều mà Ngài không thể không biết. Nhưng Ngài muốn khát vọng của chúng ta được khơi lên bằng lời cầu nguyện, để chúng ta có khả năng đón nhận những gì Ngài chuẩn bị ban cho chúng ta. Vì những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta là rất lớn lao, đang khi chúng ta lại nhỏ bé và có khả năng nghèo nàn để lãnh nhận. Đó là tại sao chúng ta nghe nói : Bạn hãy triển nở » (Thư 130 gởi Proba).
7. Luôn duy trì sống động ước muốn liên lỉ này về Thiên Chúa. Nhưng những lo âu và những công việc ở đời này làm phai nhạt đi khát vọng của chúng ta, đó là lý do vì sao vào những giờ và thời gian ấn định nào đó, chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa bằng lời ; qua những lời này, chúng ta nhắc nhở chính chúng ta lấy lại những nhiệt huyết của chúng ta, và chúng ta ngăn không để tâm trí chúng ta bị phai nhạt và nguội lạnh đi hoàn toàn ; thậm chí nó sẽ tắt đi hoàn toàn, vì thiếu sinh động lại thường xuyên. (Thư 130 gởi Proba).
8. « Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi việc cầu nguyện ba hoa, nhưng việc cầu nguyện phải được tiếp tục, nếu lòng nhiệt tâm kiên trì. Nói nhiều, đó là bàn về trong lời cầu nguyện của mình một điều cần thiết bằng những lời dư thừa : nhưng cầu nguyện nhiều, đó là nài nỉ nơi Đấng mà chúng ta cầu xin, bằng một lòng khát khao lâu dài và thành kính. Đa số thời gian, ta đối xử tốt với người mà chúng ta cầu xin bằng những lời rên xiết hơn là bằng những diễn văn, bằng nước mắt hơn là bằng miệng lưỡi » (Thư 121 gởi Proba).
9. « Hãy làm những gì bạn có thể, hãy xin những gì bạn không thể, và Thiên Chúa sẽ giúp bạn để bạn có thể làm điều đó » (Bài giảng 43, về bản nhiên và ân sủng).
10. « Nếu bạn lướt qua tất cả các lời cầu nguyện của Thánh Kinh, tôi nghĩ bạn sẽ không tìm thấy gì mà không được chứa đựng trong lời cầu nguyện này của Chúa và không tìm thấy ở lời cầu nguyện này sự kết thúc của nó (Kinh Lạy Cha) » (Thư 130 gởi Proba).
Tý Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét