Hôm nay cô giáo dẫn tôi đến nhận bệnh để hướng dẫn và điều trị cho em. Cô nói nhỏ với tôi: “Đây là bệnh nhân rất cá biệt, nên sẽ khó khăn cho em lắm, nhưng cô nghĩ, em sẽ làm được”. Lời dạo đầu của cô giáo làm tôi vô cùng lo lắng, vì tôi là sinh viên thực tập chưa có kinh nghiệm, lại chẳng mấy tự tin. Chỉ gặp bệnh nhân thôi thì tôi đã hồi hộp chẳng biết phải nói gì, làm gì, huống hồ là em, với gương mặt lầm lì, vô vọng như vậy thì làm sao có sự hợp tác để điều trị tốt được.
Suốt đêm đó, tôi cầu nguyện thật nhiều, cầu cho em có niềm hi vọng và đọc được ý nghĩa của đau khổ bệnh tật, cầu cho tôi có đủ tình thương, lòng nhẫn nại và nhìn thấy Chúa trong em.
Mỗi ngày đến với em, tôi hiểu và thương em nhiều hơn. Thương cho em còn quá trẻ, tương lai đầy hứa hẹn của một sinh viên kiến trúc sắp ra trường. Giờ đây em phải đón lấy đôi chân tê bại, không thể làm được gì cho mình. Bầu trời tươi đẹp dường như khép lại với em. Em sống trong cô đơn và thất vọng. Cái chết là niềm hạnh phúc của em.
Đến với em, tôi chỉ mong xoa dịu bớt phần nào nỗi đau quá lớn em phải gánh chịu. Tôi coi em như người thân trong gia đình để yêu thương và tập luyện. Tôi thường kể cho em nghe những mẩu chuyện ngoài đời, những câu chuyện hấp dẫn trong Kinh Thánh cùng những phép lạ trong Tin Mừng, nhằm ước mong khơi dậy trong em một sức sống mới, để đau khổ tật bệnh không còn là gánh nặng đè bẹp em, mà là sức mạnh, là lực đẩy để em vươn lên trong cuộc sống. Đau khổ tật bệnh không chỉ còn riêng em mang vác, mà đã có một người rất yêu thương, đã trở thành người anh, người bạn đón nhận tất cả mọi khổ đau và đưa lên cây thập giá, bằng cái chết hy hiến vì tình yêu của mình. Và Ngài đã chiến thắng bằng sự phục sinh vinh hiển. Người đó chính là đức Giêsu, và đó là niềm tin là lẽ sống của những người có đạo.
Niềm tin như được khơi dậy trong em. Một ngày nọ, em xin tôi cho em đến Nhà Thờ. Tôi ngần ngại vì em là người ngoại giáo, lại là con của một đảng viên có thế giá. Hơn nữa em là bệnh nhân trong bệnh viện lớn của nhà nước, còn tôi lại là một sinh viên đang thực tập. Nhưng lòng thành khẩn của em khiến tôi không nỡ từ chối, và chỉ biết phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Tôi tin Ngài sẽ làm những điều kì diệu. Và thật thế, hôm đó không chỉ một mình em đến dự thánh lễ, mà còn có cả ba mẹ và người thân tháp tùng trong chiếc xe ô tô đời mới. Thấy mọi người vui vẻ, tôi cảm thấy an lòng. Em được đưa vào hàng ghế đầu tiên, em chăm chú sốt sắng, ở trong em như ánh lên một niềm tin mãnh liệt.
Đến lúc rước lễ, tôi từ phía sau vội đến để ngăn cản vì em chỉ là người ngoại đạo, nhưng không kịp. Em quá nhanh nhẩu đón lấy Chúa, và đưa vội vào miệng như sợ có ai cướp mất đi niềm hi vọng mong manh của mình. Tôi chỉ còn biết lặng thinh nhìn em, thầm cầu xin Chúa hãy làm những gì tốt nhất cho em.
Thánh lễ kết thúc, em trở ra với gương mặt rạng rỡ. Mọi người quấn quýt bên em để xem điều gì đã xảy ra. Tuy Chúa không làm phép lạ nhãn tiền để em đứng dậy bước đi, nhưng tôi cảm nhận được sâu xa nơi Chúa có một sức mạnh phi thường cuốn hút hồn em. Tâm hồn em trở nên bình an lạ kỳ. Em nói trong niềm xác tín: “Chúa sẽ chữa lành em, Sơ ạ”. Bầu khí quanh em như lắng xuống, mọi người lặng yên như để nghe thấy tiếng của Trời cao. Riêng em, niềm khát mong trở thành người con của Chúa ngày càng mãnh liệt hơn. Em cố gắng học Giáo lý và sống trước niềm tin và tình yêu của một người con của Cha Trên Trời. Ngày em lãnh nhận ấn tín tình yêu cũng là ngày em tự bước đi trên đôi chân khập khiễng của mình, trước sự ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của quý y bác sĩ trong khoa. Chính tình yêu Chúa đã chữa lành tâm hồn và thể xác của em.
Mỗi lần nghĩ về em là thêm một lần đức tin của tôi được củng cố. Cuộc sống hôm nay vẫn còn đó biết bao khổ đau bệnh tật, chiến tranh hận thù, cùng biết bao thân phận nổi trôi theo dòng đời không định hướng và không lí tưởng. Tất cả là lời mời gọi và cũng là thách đố cho đức tin của anh, của chị, của em và của tôi. Chúng ta có dám can đảm đặt niềm tin vào tình yêu và quyền năng Chúa như người phụ nữ băng huyết dám rẽ đám đông vượt lên số phận của mình chỉ để đụng vào tua áo của Chúa, để được chữa lành? Chúng ta có can đảm như em bé dâng trọn vẹn cho Chúa những gì mình có, dù bé nhỏ tầm thường như 5 chiếc bánh và 2 con cá, để Chúa làm nên những điều kì diệu ? Lời Chúa vẫn luôn âm vang mãi : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19a). “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b).
Sr. Maria Lê Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét