Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Em

Em! Dạo này em khỏe không? Anh chỉ muốn nói rằng: cảm ơn em! về những tình cảm cũng như sự quan tâm em đã dành cho anh suốt trong những năm vừa qua, anh thực sự cảm động khi biết được tình cảm của em đã dành cho anh nhiều như thế, anh không biết nói sao để em hiểu cảm giác của anh lúc này, giống cảm giác mà ngày chia tay em để vào dòng, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức và được kéo dài đến giây phút của hiện tại, tim anh vẫn dồn lên những nhịp đập liên hồi, nó co thắt và làm anh đau đớn như vừa mất đi một điều gì quý giá. Tự nhiên anh thấy tâm hồn anh sao quá yếu mềm khi những cảm xúc ấy ùa về trong anh.
Chọn lựa – trong cuộc sống ai cũng đã từng chọn lựa – chọn lựa của anh là bước theo tiếng gọi Giê-su. Đi tu – “một chọn lựa điên rồ” là dễ dàng đối với ai đó, nhưng đối với anh đó là một chọn lựa thật khó khăn và anh đã nhiều tháng cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria, em biết không? Khi chọn lựa đi tu anh cũng làm bất ngờ cho nhiều người và cũng cho bản thân anh nữa. Nhìn lại một hành trình dài, anh đã cảm nghiệm được sự dẫn dắt của Thiên Chúa ngang qua những biến cố của cuộc đời anh, dù rất nhỏ thôi, nhưng đã làm anh cảm nghiệm được sự dẫn dắt tài tình của Chúa, với những biến cố vui buồn về tình cảm, anh nhận ra được con đường khác mà “có lẽ” là Chúa muốn anh đi, nhiều lúc anh còn hoài nghi, trốn tránh đối diện với ơn gọi đó, vì anh vẫn còn bao mộng ước danh vọng và địa vị. Chính những mộng ước đó đã làm anh đưa ra những chọn lựa mang tính cố chấp, bướng bỉnh, anh đã cố tạo ra những cơ hội tránh né tiếng của Chúa mời gọi anh, cố tình làm cho mình bận rộn như đăng ký các khóa học, làm tăng ca, tụ tập bạn bè để tán dóc… nhưng em biết không? Sau những công việc bận rộn đó, về căn phòng trọ anh cảm thấy bất an và cảm thấy thiếu một điều gì đó rất khó hiểu.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ nhìn lại anh vẫn không hiểu sao anh lại có quyết định bỏ tất cả để đi lễ hàng ngày, những lúc như vậy anh cảm thấy tâm hồn anh được bình an… Và dần, nếu vắng đi lễ vì một lý do gì đó anh cảm thấy thiếu, em thấy không? Sự dẫn dắt của Thiên Chúa thật lạ, Ngài dẫn anh đi trên con đường thật đơn sơ, như qua anh Minh*, Chúa đã gửi anh tham gia vào nhóm truyền thông của Tổng giáo phận. Trong thời gian đó, anh đã bị đánh động mỗi khi đọc Kinh Thánh hằng đêm, anh có nhiều suy tư mà ngay bản thân anh cũng không hiểu, cũng như những cảm giác an bình mỗi khi anh đến Trung tâm Mục vụ để học… Đó cũng là thời gian anh can đảm hơn khi dám đối diện với “ơn gọi đi tu” của mình. Em! em không biết anh phải khó khăn thế nào trong quyết định của anh lúc đó đâu, vì anh vẫn còn bao nhiêu mộng ước phía trước dở dang. Anh không biết nói sao để em hiểu, vì lúc đó anh không dám chắc quyết định của mình đã đủ chín chắn, hay chỉ là những ý nghĩ bồng bột… Và anh sợ phải đối mặt với em, anh cũng sợ em không nhìn mặt anh nữa nếu như em biết anh có ý hướng tìm hiểu ơn gọi,… Trong thời gian đó anh cầu nguyện rất nhiều với Mẹ Maria để xin ơn dám đối mặt với “ơn gọi đi tu” và xin được nên như Thánh ý Chúa, đó là khoảng thời gian anh dám can đảm cầu nguyện trong mọi thánh lễ anh tham dự là: “Nếu điều đó đẹp ý Ngài, con xin tuân theo”. Em, có lẽ em đã nhận ra những thay đổi bất thường nơi anh trong thời gian đó: anh ít nhắn tin, ít nói chuyện hơn, ít tạo cơ hội gặp em hơn, thay vào đó là những lý do “anh bận học, anh bận làm”… Em, có lẽ trong cuộc đời của anh, đó là điều khó khăn nhất để nói với em “anh đang tìm hiểu ơn gọi”, và anh thực sự ngạc nhiên khi em đã ủng hộ anh ý hướng đó, để anh có cơ hội tìm hiểu ơn gọi đích thực của đời mình, anh thầm cảm ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho anh dám đối diện với sự thật đó. Em, anh cảm ơn em, cảm ơn vì tình yêu cao thượng của em.
Rồi cái ngày anh đưa ra chọn lựa cuối cùng cũng đã đến, đó cũng là khoảng thời gian anh rất khó khăn, khó khăn hơn anh tưởng, anh không diễn tả được tâm trạng của anh lúc đó. Anh đã cầu nguyện và trao phó mọi sự cho Đức Mẹ, và tin tưởng Mẹ sẽ giữ gìn và bảo vệ em thay anh. Ngày chia tay, em khóc, anh cũng đâu vui gì? Em buồn anh cũng không biết phải làm sao, ôm em mà con tim anh thổn thức, lúc đó anh cảm nghiệm được nỗi đau của CHỌN LỰA.
Em! Món quà em gửi anh khi anh chia tay em vào dòng – món quà mà em đã thức khuya, dậy sớm ròng rã gần một tháng làm tặng anh – lúc anh xem nó, anh khóc xưng cả hai con mắt em biết không? Và anh đã thầm kêu lên Chúa với những thổn thức trong lòng, lúc đó tim anh co thắt lại vì cảm nhận được tình cảm của em. Em! món quà đó anh xin giữ và đóng kín, gói gọn lại như những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Em! Em biết không? Trong thời gian đầu ở dòng có những lúc anh cũng cảm thấy cô đơn trống vắng và anh cũng đã nhớ về em, thay vì nhắn tin, gọi điện như xưa, anh lại thầm dâng lên cho Chúa và Mẹ Maria những nỗi nhớ bâng khuâng đó, với niềm tín thác là Chúa và Mẹ sẽ xoa dịu nỗi nhớ của anh.
Em à! Hiện tại ở đây rất tốt, anh được học hiểu hơn về chính con người mình, cũng như những gì tốt đẹp cho con đường sắp tới và đặc biệt hơn hết là sự bình an trong tâm hồn một sự bình an mà trước đây anh chưa cảm nhận được, nó lạ lắm em à! Qua đó mỗi ngày anh lại càng xác tín hơn con đường anh đã chọn lựa, con đường Chúa muốn anh đi. Dầu biết phía trước con đường anh đi, anh không biết như thế nào, nhưng anh luôn tín thác vào tiếng gọi Giê-su, anh đang theo đuổi. Trên con đường này, anh rất mong được sự cầu nguyện của em, để sao anh có thể chu toàn ý Chúa ngang qua cuộc đời của anh, trong ơn gọi mà anh đã chọn lựa. Cảm ơn em vì tất cả, anh cầu mong em sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Phù Vân

Không có nhận xét nào:

Người Tôi Yêu

Các bạn trẻ thân mến, Là phận nữ nhi, theo lẽ thường tình, lớn lên đến tuổi lấy chồng, ai cũng mong mình có được người bạn trai lý tưởng: Đẹ...