Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

TÂM TÌNH TĨNH TÂM TẠI PHANXICÔ

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Lặng nhìn Ngài trong căn nhà nguyện bé nhỏ, nó nghĩ về anh. Cái khó khăn nhất của nó khi bước vào đời tu không phải sự hy sinh, khó nghèo, hay vâng phục, cũng không phải vì bề trên hay vì chị em trong cộng đoàn, mà lý do chính yếu là nó chẳng thể dứt bỏ tình cảm bé nhỏ của nó dành cho anh. Hôm nay nó lại nhớ về anh. Nó thường mơ về căn nhà nhỏ bé cùng những thiên thần đáng yêu, mơ về bờ vai vững chắc mà nó có thể tựa vào những lúc mệt mỏi. Nó chẳng sợ cuộc sống hôn nhân khổ cực, cũng chẳng lo lắng về cơm áo gạo tiền như bao người khác, bởi nó tin, nó và anh có thể xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Nó thường miên man dòng cảm xúc với những hình ảnh lung linh ấy. “Hạnh phúc nhỉ?”, nó thầm nghĩ. Anh cũng rất yêu nó, nhưng thật khó, vì anh và nó đang cùng đi trên một con đường. Mặc dù đã xác định rõ ràng con đường mình đã đi, nhưng thật khó để nó buộc con tim thôi nhớ về anh. Nó thấy mình  có  lỗi,  dường  như  nó  đang  ngoại  tình,  đang  lừa  dối Người, và nó đang đóng đinh Người mỗi lúc một sâu hơn trên cây thập giá. Nếu nó và anh bước ra, cùng xây chung một mái nhà, sẽ tự do và hạnh phúc lắm, hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ không chỉ còn trong mơ nữa. Nhưng… nó chợt nhận ra: những bàn tay nhăn nhúm của các cụ già đang chờ nó nắm, những gương mặt ngây thơ của các em bé nơi mái ấm đang chờ nó vỗ về, những người đau yếu bệnh tật đang chờ nó giúp từng ngày, những người đau khổ, buồn phiền đang  chờ nó  an  ủi, những linh hồn đau đớn nơi luyện ngục đang khao khát chờ nó cứu thoát… tất cả đang rên rỉ, năn nỉ nó giúp đỡ. Hình ảnh đôi bàn tay đang chờ nó cứ bám riết lấy nó cả trong những giấc mơ. Nó muốn quay đi, muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng sao không đành. Họ cần nó và anh. Anh và nó không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình. Câu nói của một Cha cứ xoay vòng trong đầu nó: “ Hãy ôm cả nhân loại vào lòng và cảm nhận”. Nó đau đớn trách Chúa sao lại chọn nó và anh mà không phải người khác, hoặc đã chọn rồi sao lại cho hai người gặp nhau? Chỉ một ước mơ rất chi tầm thường mà mọi người đều có thể làm được nhưng sao nó và anh không thể?

“Lựa chọn” – hai từ nó ghét nhất từ trước đến giờ, bởi nếu đã có sự phân vân, tức cả hai sự chọn lựa đều ngang nhau. Ở lại thì tiếc nuối, ra đi thì không đành, sao khó quá, Chúa ơi!

Nó khóc nhiều, nó lặng đi nhìn Người. Người đang giang tay đau đớn, Người đã chết vì ai? Vì anh và nó, lẽ nào nó ích kỉ bỏ mặc Người, mặc kệ nhân loại.

Và rồi nó gạt nước mắt quyết định, phải chọn một, dù đau như mất một nửa cuộc đời. Nó cũng sẽ hy sinh tình yêu, hy sinh cuộc đời này cho Người, phục vụ những con người đau khổ với trọn tình yêu của nó và cả tình yêu của nó dành cho anh.

Chắc nó sẽ chẳng thể quên anh được, nhưng anh sẽ chỉ là một kỉ niệm đẹp, một động lực để nó tiếp tục bước đi, và bước xa hơn nữa. Nó mơ màng nghĩ đến cảnh: anh và nó, cả hai trong bộ tu phục trắng tinh, đứng giữa cánh đồng chín vàng bát ngát, tay cầm bó lúa nặng trĩu với nụ cười viên mãn trên môi!

Bồ Câu Trắng

Không có nhận xét nào:

Người Tôi Yêu

Các bạn trẻ thân mến, Là phận nữ nhi, theo lẽ thường tình, lớn lên đến tuổi lấy chồng, ai cũng mong mình có được người bạn trai lý tưởng: Đẹ...