Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Thông điệp tình yêu

Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. 

Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. 

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể. 

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó... 

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..." 

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào. 

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì. 

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. 

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. 

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ. 

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường... 

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi. 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

💛 Phút Bình Yên 💛

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì nguời khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lê khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơn hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt… dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thất ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

 - Sưu tầm -

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

VINH QUANG MẸ VỀ TRỜI

Mẹ đã về trời giữa vinh quang
Khải hoàn thập giá lộng cao sang
Đồng công cứu chuộc cùng con Chúa
Hưởng phúc ân ban cõi thiên đàng
Dưới thế  hân hoan mừng kính mẹ
Thiên đình hòa hợp hát ca vang
Lời ca chúc tụng nguồn ân phúc
Vinh hiển muôn đời Thánh nữ vương

Vinh hiển muôn đời Thánh nữ vương
Hương thơm tỏa ngát chốn thiên đường
Cao siêu ẩn chứa điều kỳ diệu
Cõi trần tô điểm đẹp ngàn phương
Ân điển vinh quang từ muôn kiếp
Phúc ngời rạng rỡ tỏa ngàn hương
Mẹ đã về trời đầy vinh hiển
Tin yêu con cậy chốn vô thường

Tin yêu con cậy chốn vô thường
Mẹ Chúa thiên đường rộng tình thương
Ủi an con giữa đời muôn nẻo
Thương xót phận hèn kiếp tha hương
Cuộc sống cho dù nhiều thay đổi
Đời con vẫn giữ trọn niềm thương
Mẹ ơi! giữa biển đời lâm lụy
Dẫn dắt con đi tới thiên đường.

Em đi tu anh nhé.!

Em đi tu anh nhé!
Câu nói của em khiến con tim tôi bàng hoàng sửng sốt, giữa Thiên Chúa và tôi em đã đưa ra chọn lựa cuối cùng.
Ngày này 8 năm về trước, em là cô bé huynh trưởng nhiệt tình trong việc phụng sự nhà Chúa, tôi là một tên con trai ngỗ nghịch hay quậy phá và... tôi là một người ngoại đạo. Nhà tôi sát bên nhà thờ, chiều chiều vẫn cà kê ra hiên ngồi cafe, và chiêu chiều tôi lại thấy em. Em chăm lo việc đạo đức cho hồn mình, lại còn dễ thương và xinh xắn, chính vì thế mà em đã lọt vào đôi mắt của tôi. Chiều hôm ấy, buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi đánh bạo đi vào khuôn viên nhà xứ, tôi cố tình tìm em giữa khuôn viên hàng cây được cắt tỉa cẩn thận. Em thấy tôi, nở một nụ cười thật tươi, tôi cố gắng bắt chuyện và nói rằng :" Tôi đã để ý em từ lâu, em có thể cho tôi làm quen được chứ?"
Đôi mắt cô bé ấy sáng bừng vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Tôi thích em, em luôn hồn nhiên và năng động, tôi tìm mọi thì giờ ở bên em nhiều hơn, và cũng từ lần ấy, tôi có cảm giác rằng em chính là một nửa của đời tôi.
Quen em được 3 tháng, em hướng dẫn cho tôi cách học hành và tôi dĩ nhiên trở thành tân tòng. Nhưng tôi làm thế là để khiến em vui thôi, chứ tôi cũng không có ý định trở thành một người Công Giáo.Em lúc nào cũng thế, trên người luôn mang một vẻ giản dị và đơn sơ, chiếc quần tây đen và áo sơ mi. Đã nhiều lần tôi tìm cách hướng dẫn em mặc những trang phục thật bắt mắt và 'hot' thời đó, nhưng em chỉ mỉm cười và từ chối. Quen em đã lâu, những buổi hẹn hò cũng ngày nhiều hơn, em cũng kéo tôi đi nhà thờ nhiều hơn, và trong tôi cũng đã có cảm giác khác lúc đầu, tôi đi vì tôi cũng thấy yêu mến Chúa hơn.
Cũng vào một buổi chiều ấy, em lặng lẽ ngồi ở khuôn viên nhà xứ, đối diện với tượng đài Đức Mẹ. Tôi thấy rằng em đang buồn nhưng nét mặt lại bình an và hạnh phúc. Em thấy tôi, và em là người bắt đầu: " Cảm ơn anh vì đã bên em trong thời gian qua, em rất quý mên anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình nghĩa anh em, vì em đã yêu rồi, em đã yêu một người từ rất lâu rồi."
Tôi sững sờ và đau đớn, chỉ cố gắng nén lại mà hỏi: " Đó là ai?"
Em quay mặt không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng vào phía Thánh Giá mà nói: " Đó chính là Người! Em đi tu anh nhé!"
" Giữa Thiên Chúa và anh em phải chọn thôi"
" Mãi mãi em chọn Người, anh ạ! Ngày mai là ngày em sẽ bước vào nhà Dòng, khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hiến thân hoàn toàn cho Đức Kitô". Tôi và em chia tay trong chiều hôm ấy, lòng tôi quặn đau, nhưng vẫn mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Hôm nay, tôi gửi cho em tấm thiệp cưới, xuất hiện trong lễ cưới của tôi là một nữ tu áo trắng lúp đen, nét mặt thánh thiện và bình an. Tôi đã hiểu vì sao em lại chọn Thiên Chúa. Em đến gần tôi và chỉ nhìn vào ánh mắt của tôi, em có thể thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày cưới của tôi, ngày hôm nay tôi bước sang một trang mới cho cuộc đời, ngày hôm nay, tôi trở thành Linh Mục.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Khấn Dòng Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy



ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY: HỒNG ÂN THÁNH HIẾN
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv. 118,1).
      Ngày 24.07 hàng năm, Hội Dòng Xitô Thánh Gia chọn làm ngày tạ ơn trọng thể. Đây là dịp để mỗi thành viên trong Hội Dòng nhìn lại những dấu ấn, những ân huệ mà Thiên Chúa đã trao ban cho Hội Dòng, cho các Cộng đoàn và cho từng cá nhân. Và đây cũng là dịp để mỗi thành viên của Hội Dòng nhớ về công ơn các vị tiền bối, nhất là cha Tổ Phụ Henri Denis Biển Đức Thuận, người đã khơi nguồn hạt giống Đan tu chiêm niệm trên đất nước Việt Nam. Tính đến nay, Hội Dòng Xitô Thánh Gia đã hiện diện trên đất Việt gần 100 năm (15.08.1918 - 15.08.2016). Hội Dòng đang hân hoan chuẩn bị Mừng kỷ niệm Bách Chu Niên thành lập Hội Dòng.
      Mới ngày nào đó (1918), cha Tổ phụ Henri Denis Biển Đức Thuận và một vài anh em vào rừng sâu ở Phước Sơn, Quảng Trị để “gieo hạt giống chiêm niệm”, đến hôm nay Hội Dòng đã gần 100 tuổi và không ngừng phát triển. Hội Dòng hiện có 12 Đan Viện (Nam và Nữ), trên 1000 thành viên. Đây là việc Chúa làm. Anh chị em trong Hội Dòng không ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời ca, câu kinh trong hy sinh thầm lặng hàng ngày để cảm tạ Thiên Chúa và cầu ơn trên xuống cho muôn người.    
      Hòa chung trong niềm vui ấy, hôm nay vào lúc 9g00, ngày 24.07.2016, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy tổ chức lễ khấn dòng cho một số anh em trong cộng đoàn. Viện Phụ M. Gioan Bosco Trần Văn Thành chủ tế, cùng đồng tế có 30 linh mục, một số tu sĩ nam nữ và các thân nhân của các Tân khấn sinh.
      Sau bài ca nhập lễ là nghi thức mặc áo dòng cho 3 Tân tập sinh. Sau gần 2 năm tìm hiểu, học tập, cầu nguyện và lao động trong Đan viện, hôm nay các em cương quyết dấn thân thêm một bước nữa vào đời sống đan tu. Phần nghi thức gồm 3 phần: Giới thiệu ứng sinh, huấn từ, trao tu phục và Tu luật thánh phụ Biển Đức. Cha Tập sư giới thiệu các thỉnh sinh cho Viện phụ. Viện phụ đã nhắc nhở các em hãy những điều thiết yếu của năm tập : tha thiết tìm Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện, yêu thích thinh lặng, mến yêu khổ chế, chuyên cần học tập linh đạo đan tu Xitô để có nền tảng tu đức vững chắc cho đời sống tu sau này. Tiếp đó, Viện phục mặc áo dòng trắng cho từng tập sinh và nói: “Con hãy bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Chúa Kitô.Viện phụ trao Tu luật và nói:  Đây là Tu luật mà con muốn nương theo để chiến đấu dưới cờ Chúa Kitô. Con hãy yêu mến, chuyên cần học tập và tuân giữ”. Và theo thói lệ Hội đòng Xitô Thánh Gia, các tập sinh sẽ tự chọn cho mình một vị thánh bổn mạng mới và từ nay anh em trong Đan viện sẽ gọi họ bằng tên thánh bổn mạng mới thay vì gọi họ tên ngoài đời(Tl số 67) như là sự từ bỏ thế gian, mặc lấy con người mới; cách sống mới của Chúa Kitô.
     Tiếp theo là phần thánh lễ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Viện phụ nói lên niềm vui chung của Giáo hội Việt Nam: ơn gọi tu sĩ, linh mục gia tăng. Tháng 5, tháng 6, tháng 7 vừa rồi, nhiều Hội dòng, nhiều Giáo phận đã có nhiều anh chị em khấn dòng hoặc chịu chức linh mục. Cách riêng hôm nay Đan Viện Xitô Châu Thủy có thêm 3 Tập sinh, 5 tu sĩ khấn tạm, và 4 tu sĩ khấn trọn đời. Đây là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa thương ban. Ngài mời gọi các khấn sinh hãy nhận ra tình thương của Chúa và hãy đáp trả một cách mau mắn như Samuel: “Lạy Chúa này con đây”(x. 1Sm3,1-10). Hãy sống triệt để lời mời gọi thánh của thánh phụ Biển Đức:“Không lấy gì làm hơn Chúa Kitô” (Tu Luật thánh Biển Đức, chương 72,11). Đức Kitô phải là lý tưởng cho cuộc các đan sĩ. Cần phải cương quyết từ bỏ những gì trần tục để được mối lợi là Đức Kitô (x. Pl 3,8). Sự từ bỏ một cách cụ thể qua những việc hy sinh, kinh nguyện, làm những công việc bổn phận của một đan sĩ. Ngoài ra cần phải khao khát say mê Thiên Chúa “như nai rừng mong mỏng tìm về suối nước trong”(Tv.42). Mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn. Hãy cố gắng đi con đường Đức Kitô đã đi để nên đồng hình đồng dạng với Ngài…   
       Sau bài giảng là nghi thức khấn sơ khởi. Năm khấn sinh gồm:
      M. Martinô de Porres Trương Hồng Ngọc.
      M. Simon Hòa Lê Trần Thế.
      M. Camilô Lellis Trương Văn Tiến.
      M. Tôma Aquinô Hoàng Nghiêm.
      M. Đamianô Nguyễn Đức Nhiệm
       Phần nghi thức gồm 5 phần: Giới thiệu, huấn từ và thẩm vấn, lời nguyện, tuyên khấn, làm phép và trao tu phục mới cho khấn sinh. Cha Tập sư giới thiệu khấn sinh cho Viện phụ. Khấn sinh quỳ và Viện phụ ban huấn từ, thẩm vấn. Sau đó khấn sinh đọc lời tuyên khấn sơ khởi: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, vĩnh cư, và canh tân trong thời hạn ba năm theo Tu luật thánh phụ Biển Đức và Hiến pháp Hội dòng Xitô Thánh Gia. Đọc xong khấn sinh đưa tờ khấn tới trước bàn đặt xương cốt các thánh, ký và trao cho Viện phụ. Sau đó khấn sinh được Viện phụ mặc cho tu phục mới(áo trắng nẹp đen).
       Tiếp đến là nghi thức khấn trọn đời. Hơn 7 năm sống trong Đan viện, các thầy đã suy nghĩ, cầu nguyện nhiều, hôm nay các thầy dứt khoát khấn hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội và các linh hồn. Các khấn sinh gồm:
  • Giacôbê Trần Văn Bằng.
  • Phêrô Khanh Nguyễn Đức Hưng
  • Eymađô Nguyễn Xuân Nhật
  • Phêrô Khoa Trần Xuân Huy.
      Phần nghi thức gồm 5 phần: Giới thiệu, huấn từ và thẩm vấn, lời nguyện, tuyên khấn, làm phép và trao tu phục mới cho khấn sinh. Cha Tập sư giới thiệu khấn sinh cho Viện phụ. Khấn sinh qùy và Viện ban huấn từ và thẩm vấn. Sau đó khấn sinh đọc lời tuyên khấn: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, vĩnh cư, và canh tân trong cho đến trọn đời theo Tu luật thánh phụ Biển Đức và Hiến pháp Hội dòng Xitô Thánh Gia. Sau đó các Tân đan sĩ mang tờ tuyên khấn tới ký tại bàn thờ có hài cốt các thánh, rồi đem đặt giữa bàn thờ; đoạn Tân Đan sĩ hôn bàn thờ rồi ra giữa cung thánh đọc 3 lần lời thánh vịnh 118: “Lạy Chúa, xin đón nhận con theo Lời Chúa, để con được sống và được vui thỏa vì đã trông Chúa”. Viện phụ đọc lời nguyện thánh hiến và trao tu phụ mới cho các Tân Đan sĩ. Tiếp đến các Đan sĩ có lời khấn trọn trong Hội dòng và cộng đoàn lên hôn bình an các Tân Đan sĩ. Kết thúc nghi thức khấn dòng và thánh lễ tiếp tục như thường.
       Sau lời nguyện hiệp lễ, Viện phụ thay mặt Đan viện cám ơn cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt cám ơn cha mẹ, thân nhân của các Tân tập sinh, khấn sinh đã hy sinh dâng hiến con cho Đan viện để phục vụ Chúa và Giáo hội. Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và được nối dài qua bữa tiệc đơn sơ tại hội trường Đan viện.
                                                     Louis Gonzaga Hoàng Luật

Chút cảm nghiệm sau thánh lễ khấn dòng của các sơ Dòng Nữ Đaminh Thái Bình


Vượt đường xa từ “Mỹ” sang “Đức” tới thánh đường Giáo xứ Cát Đàm tham dự thánh lễ Tạ ơn và nghi thức khấn dòng của các sơ Dòng Nữ Đaminh Thái Bình. Vừa bước vào khuôn viên Tu viện tôi thấy các sơ ai cũng xúng xính trong bộ tu phục trắng tinh khôi, tươi cười rạng rỡ đón tiếp quý khách từ khắp các ngả đường.

Tôi hỏi đùa các sơ: nhà dòng có đám cưới hay sao mà tạm rạp, cờ xí hoành tráng vậy? Hiểu ý tôi, một sơ nhí nhoẻn miệng cười đáp: thưa bác, nhà dòng hôm nay có đám cưới tập thể bác ạ.
Những giây phút tán gẫu chấm dứt, tôi cùng đoàn rước tiến ra thánh đường trong lời ca nhập lễ “Nhịp nhàng từng bước tiến vào, tiến vào nhà Chúa... này con bước tới hiến dâng đời con Chúa mãi đỡ nâng...” Yêu thương con Ngài cất tiếng gọi, mặc dù con thân phận mọn hèn thấp kém…, hiến dâng cho Ngài mối tình trinh nguyên…
Thật cảm động khi các sơ lần lượt tiến lên đặt tay trong tay Bề trên Tổng quyền nói lời kết ước, để rồi “lời con đoan hứa hôm nay, lòng con nguyện luôn giữ mãi dẫu chông gai trên đường dài, dầu đời mịt mờ tương lai, lòng con quyết chẳng đổi thay và niềm tin mãi không nhạt phai”. Niềm tin ấy đã bao phen xiêu ngã trong phận người nhưng trong tình thương Chúa con vẫn mạnh dạn đoan thề lời nguyện ước hôm nay. Vì con luôn hướng nhìn, khẩn cầu Chúa và con luôn xác tín rằng Ngài hằng ở bên con dù có những lúc con ngã sa trên dòng đời xuôi ngược.
Qua lời tuyên khấn trọn đời, Chúa Giêsu và sơ kết duyên với nhau một cách thiêng liêng cao trọng bằng sự chung thủy như ngôn sứ Ôsê đã từng nói: “Ta sẽ đính hôn với ngươi bằng đức trung tín, và ngươi sẽ biết Yavê.” (Hs 2,22). Các sơ dâng trọn xác hồn cho Chúa Giêsu, như lời nhận xét của thánh Phaolô khi nói với giáo đoàn Côrintô: “Người trinh nữ chuyên lo việc Chúa, để trọn thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác.” (1 Cr 7,34).
Cha Tổng đại diện – đại diện Đức Giám mục đeo nhẫn cho từng sơ và trao ban lời huấn dụ “các con hãy nhận chiếc nhẫn này và giữ trọn lòng trung tín với Đức Kitô, để con đáng được nhận vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời”. Bây giờ tôi mới thấm thía câu trả lời của sơ nhí. Chiếc nhẫn ấy là dấu chỉ các sơ từ nay là hôn thê, là người yêu của Chúa Giêsu. Lễ cưới của các sơ không có xe hoa, không có chú rể, vì Tân Lang là Đức Kitô, các sơ trở thành tân nương, nhưng vẫn là những trinh nữ thanh khiết.
Hình ảnh ấy, Thánh Phaolô ước muốn cho Giáo Hội, Ngài mong cho Giáo Hội được tinh tuyền như một người trinh nữ, các trinh nữ được hiến thánh trong Giáo Hội luôn được quý trọng, được đề cao để tình yêu của các sơ từ đây là của Đức Tân Lang. Trái tim các sơ từ đây được ghi ấn tình yêu muôn thuở: “yêu đến hết hơi, yêu đến cuối đời”, yêu như Đức Tân Lang đã yêu thương Hội Thánh. Một tình yêu mà nước lũ không dập tắt được, sóng cồn cũng không tài nào vùi lấp nổi (x. Dc 8,6-7).
Ước gì tình yêu của các sơ hôm nay được diễn tả cụ thể trong những chọn lựa hằng ngày, để trang đời không ngừng được mở ra, được viết xuống bằng những dấu ấn tình yêu.
Cầu chúc quý sơ - những nụ hồng trinh nguyên của ngày lễ cưới huyền nhiệm với Đấng là Tình Yêu, sống trọn điều đã đoan hứa với Chúa suốt hành trình dài đời dâng hiến, bởi “ơn gọi thánh hiến là một quà tặng của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội nhờ Chúa Thánh Thần” để “bất cứ nơi nào có cuộc sống dâng hiến thì ở đó có niềm vui” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
Ngoan Thuỳ

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Người tôi yêu...

Cuộc đời này sẽ trở nên u buồn biết mấy khi vắng bóng tình yêu. Phúc cho người nào ngay khi bước vào cánh cửa của cuộc đời đã tìm thấy cho mình một nửa còn thiếu vắng, để cùng song hành với mình trong suốt quảng đường dài dương thế lắm gập ghềnh chông gai. Tình yêu không phải là một ý niệm trừu tượng người ta tự suy diễn ra nhưng được người ta cảm nhận thấy bằng cả ý thức và con tim mình. Nó là cái lấp đầy cho nỗi cô đơn của ta, là cái giúp xua tan đi những “nỗi buồn không tên” của ta, và được thể hiện cụ thể nơi một con người nào đó. Ta gọi đấy là “một nửa” vì ta tự nhận thấy những gì mình đang có không thật sự đầy đủ và làm cho mình thoả mãn hoàn toàn. “Một nửa” kia là phần thiếu đi của mình, là cái mà Tạo Hoá dựng nên cho mình, nhưng lại đặt để ở một nơi xa nào đấy khiến mình phải vất vả kiếm tìm. Và khi đã tìm được “một nửa” ấy rồi, ta như thể tìm được kho tàng, con người ta trở nên đầy đủ và hạnh phúc được nảy sinh. “Một nửa ấy” chính là người tôi yêu, người tôi muốn sở hữu cho riêng mình và cũng là người mà tôi muốn trao tặng tất cả những gì mình có.
Người tôi yêu là người có thể mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn nhất, nhưng cũng là người duy nhất khiến tôi rơi vào nỗi đau sâu thẳm nhất. Càng yêu thì càng đau. Yêu càng đậm thì vết thương càng lớn. Yêu một người cũng hệt như chơi một trò chơi định mệnh. Khi tôi yêu, tôi chỉ biết làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi, nhưng tôi lại không có quyền bắt người kia cũng phải yêu tôi bằng một tình yêu như thế. Tôi xem người đó là “một nửa” của tôi, nhưng tôi lại không có khả năng biến mình thành “một nửa” trong mắt người ấy. Khi yêu, tôi trao cho người đó một con tim, và tôi gửi gắm trong đó một niềm hy vọng rất lớn: tôi hy vọng người đó sẽ đón nhận trái tim đang say nồng của tôi. Nhưng niềm hy vọng ấy của tôi có được thành toàn hay không lại là một câu chuyện khác. Tôi yêu nhưng tôi không chắc là liệu mình có được yêu hay không. Giả như tôi may mắn, thế gian này đối với tôi đã hoá nên Thiên Đàng. Còn nếu tình yêu tôi trao đi không được đón nhận, tôi như mất đi tất cả. Hình bóng người tôi yêu bỗng trở thành nỗi ám ảnh khiến lòng tôi nhức buốt không thôi. Người tôi yêu có đôi khi chưa chắc là người yêu tôi!
Người tôi yêu là người xuất hiện trong đời tôi không phải do tôi chọn lựa, nhưng đích thật là một món quà của Tạo Hoá. Tình yêu vốn là cái không nằm trong phạm trù của trí khôn hay của khoa học. Tôi không thể dùng công thức hay máy móc để tìm người tôi yêu. Bố mẹ có thể sắp xếp để tôi kết hôn với người này người kia, nhưng bố mẹ không thể khiến tôi yêu người ấy. Tôi có thể chọn người này người kia làm người yêu, nhưng không phải cứ cặp kè bên nhau, đi xem phim, ăn uống, hẹn hò với nhau là yêu nhau. Nhưng có khi chỉ cần một sự tình cờ chạm mặt nhau của đôi mắt nơi một chốn công cộng nào đó cũng đủ để làm phát sinh tình yêu rồi. Tình yêu là cái gì đó nằm ngoài sự tính toán của con người. Tự bản thân nó là một món quà mà Tạo Hoá muốn ta phải nhận. Bởi thế, tình yêu là định mệnh, là duyên nợ, là cái gắn liền ở mức độ hiện sinh của con người, chứ không phải là một kiểu ghép nối dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài. Người ta chỉ có thể xây dựng tình yêu khi giữa hai bên đã đó tình yêu nảy sinh. Đó là lúc mà người tôi yêu cũng là người yêu tôi bằng cả tấm chân tình.
Người tôi yêu là người có khả năng làm xáo trộn tất cả mọi sự trong cuộc đời tôi. Người ấy nắm giữ mọi cảm xúc trong tôi. Người ấy có thể khiến tôi buồn, làm tôi vui, giúp tôi cười hay bắt tôi phải nhỏ lệ. Bởi khi yêu, tôi không còn là tôi nữa, tôi không còn làm chủ được mình nữa. Mọi niềm vui nỗi buồn của tôi đều lệ thuộc hoàn toàn vào người ấy. Tôi gọi người ấy là “một nửa” nhưng thật sự người ấy là tất cả của tôi, là trọn vẹn của tôi. Mọi sự tôi có, giờ không còn là của tôi. Thậm chí, vì tình yêu, tôi có thể và sẵn lòng bỏ đi hết mọi sự, để chỉ có được người đó trong cuộc đời mà thôi. Sự sống của tôi cũng chẳng còn thuộc về tôi. Tôi nguyện hy sinh chính mình để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người ấy. Tôi sống trong sự sống của người ấy và người ấy hiện diện trong sự sống của tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao lại như thế, sao tình yêu lại có một sức mạnh phi thường đến như vậy. Tôi chỉ biết rằng dường như đó là một mệnh lệnh mà Tạo Hoá đã thiết định giữa thế gian này. Thật diệu kỳ!
Cuộc đời tôi sẽ được mở sang trang mới từ khi có người tôi yêu xuất hiện trước mắt. Tình yêu đến hệt như ánh nắng mai bừng dậy, đánh thức tôi sau một đêm dài ngủ say. Thật bất ngờ và lãng mạn! Tôi vừa thấy mình mất đi một “cái xương sườn” nhưng tôi lại tìm thấy cả một sự hoàn mỹ hiện hữu trước mắt. Đây là người mà tôi cho rằng “xương bởi xương, thịt bởi thịt” của tôi, là người mà tôi phải lìa bỏ cả cha mẹ để gắn kết suốt cả cuộc đời. Người ấy có thể sẽ mang đến cho tôi nhiều thiệt thòi và mất mát nhưng cũng là người mà tôi không thể thiếu trong cuộc đời này. Tôi thấy mình giống như lệ thuộc vào người ấy, một sự lệ thuộc không biến tôi trở nên nhỏ bé và chết đi, nhưng làm cho tôi được đong đầy hạnh phúc và lớn lên trong sự viên mãn. Người tôi yêu là vị thiên thần của cuộc đời tôi, là người nắm tay tôi, cùng tôi đi đến bến bờ hạnh phúc.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Người Tôi Yêu

Các bạn trẻ thân mến, Là phận nữ nhi, theo lẽ thường tình, lớn lên đến tuổi lấy chồng, ai cũng mong mình có được người bạn trai lý tưởng: Đẹ...